Học cách đối mặt với rủi ro

Lượt xem: 14,489

Có người hỏi bác nông dân, năm nay ông sẽ gieo lúa mì phải không?" Bác nông dân trả lời: "Không đâu, e hạn hán sẽ làm lúa mì chết khô hết." Người đó lại hỏi: "Vậy ông trồng bông vải chứ?? Bác nông dân lại lắc đầu: "Ôi, tôi sợ lũ sâu bọ xơi hết cây trồng." Người hỏi sốt ruột: "Vậy chứ ông định trồng cái gì?? Lúc này, bác nông dân mới tặc lưỡi: "Không trồng gì cả, tôi phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối."

Ai đọc tới đây cũng biết đây rõ là chuyện bịa, thực tế làm gì có kiểu nông dân như thế. Song xét khía cạnh nào đó, ta vẫn hay gặp phải loại người này. Một người không muốn nay không dám mạo hiểm chẳng phải cũng giống bác nông dân kia sao? Họ tránh né đau khổ và bi thương, họ không nỗ lực học tập hay phấn đấu thay đổi hoàn cảnh, không biết cảm nhận cuộc sống để trưởng thành, không biết cả yêu thương. Nói cách khác, họ chưa bao giờ biết sống! Họ đã bị trói buộc bởi thái độ cam chịu và tâm trạng bi quan yếu thế của mình, như một kẻ nô lệ bị tước đi tự do quý giá.

Nhớ năm xưa tôi thôi việc ở chỗ cũ để làm công việc mới, cha tôi rất lo lắng, rằng làm việc này e rủi ro, làm việc kia hình như không ổn… nói đi nói lại vẫn là: làm việc ở cơ quan vẫn bảo đảm hơn.

Tôi cười, giải thích với cha: “Một là con không muốn sống chuỗi ngày nhàm chán, có thể nhìn thấy cái kết cuộc buồn tẻ của đời mình. Con không muốn mỗi ngày cứ làm những công việc lặp đi lặp lại, bây giờ còn trẻ thế này đã biết được mình về hưu rồi sẽ thế nào. Hai là thời đại này cũng giống ngư một sân khấu, ai nấy đều có cơ hội lên trên ấy biểu diễn. Đến lượt con lên sân khấu, nếu con không dám lên, sợ này sợ kia, bỏ lỡ vận hội, biết đâu sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Ngày xưa, vào thời của cha ấy, mọi người không có cơ hội chọn lựa, cho nên rất nhiều người đến già vẫn còn trách móc này nọ, nào là lãnh đạo không xem trọng, nào là anh hùng không gặp thời… Bây giờ chúng con có cơ hội lại sợ rủi ro mà không dám làm, chờ đến khi già lại ngồi oán trách như thế hay sao?”

Cha ngồi im không nói tiếng nào.

Người không dám mạo hiểm thì sẽ làm được gì đây? Không dám cười vì sợ mình biến thành kẻ ngốc, không dám khóc vì sợ mình mang tiếng đa sầu đa cảm, không dám giúp đỡ người khác vì sợ phải liên lụy, không dám yêu vì sợ đau khổ, không dám hy vọng vì sợ đối mặt với thất vọng, không dám thử cơ hội mới vì sợ thất bại…

Chúng ta phải học cách đối mặt với rủi ro thôi bạn ạ. Phàm ở đời làm gì cũng có rủi ro, nhưng xin bạn nhớ cho một điều, rủi ro lớn nhất chính là cái gì cũng không dám làm.

Thật ra khó khăn và rủi ro cũng chọn người mà “bắt nạt”, bạn mạnh thì nó yếu, bạn yếu thì nó mạnh, bạn càng lẩn tránh nó thì nó càng tìm đến bạn nhiều hơn.

  Theo NXB Văn Hóa Sài Gòn

Bài viết cùng chuyên mục

Một câu trả lời kinh điển mà có lẽ bạn đã nghe được khi tìm việc là “hãy theo đuổi đam mê”. Một ý tưởng có vẻ đơn giản, nhưng việc xác định và theo đuổi chính xác thứ bạn đam mê có thể không dễ chút nào.
Bộ phận tuyển dụng rút lại lời mời làm việc, nhưng nếu có phản ứng phù hợp, bạn vẫn đảm bảo được các lựa chọn nghề nghiệp hiện tại và tương lai của mình.
Bạn đã bao giờ ở trong hoàn cảnh đó chưa? Bạn đọc được một mô tả công việc như thể sinh ra là để dành cho mình với mức thu nhập đúng như bạn mong muốn. Bạn vui mừng gửi CV, đi phỏng vấn, rồi trở về nhà trong sự hồi hộp…
Công việc mơ ước gần như đã về tay, hoá ra lại “lạc trôi” mất vì một vài câu đàm phán vào phút chót. Cảm giác này chẳng dễ chịu, nhưng lại là thực tế không thể chối bỏ của khá nhiều ứng viên.
Có bao giờ bạn suy nghĩ tại sao làm sếp lại bị cô đơn chưa? Và nếu bạn làm sếp, liệu rằng bạn muốn trở thành người sếp cô đơn hay người sếp lý tưởng trong tưởng tượng của tất cả nhân viên? Khoan đắn đo, hãy trả lời tôi sau khi đọc hết bài này nhé!
Xin chúc mừng nếu bạn đã từng gặt hái vài thành tựu và hiện đang ở vào trạng thái tốt trong công việc. Tuy nhiên, đừng ăn mừng quá lâu! Nếu không, sau một thời gian, bạn sẽ thấy mình cũng giống như chú hamster bận rộn với những vòng quay lặp đi lặp lại.
Feedback